Hệ liệt Tân nương sát thủ
phan 5
Chương 3 : xuất thân Phong Linh sát_ sự thật về hoàng hậu
Nàng buồn bực trở về phòng và phân phó hạ nhân tìm một chiếc gương thật to cho mình. Một lúc sau gương được đem đến, đi lại dáng đi mà nàng cho rằng uyển chuyển thục nữ rồi nhìn mình trong gương. Chỉ thầy cái dáng đi ấy như một con vịt bầu lạch bạch hết sức buồn cười. Khuôn mặt nhuộm hồng hai gò má nàng xấu hổ. Thế nhưng lại để hắn thấy bộ dáng buồn cười đó, thì ra nhìn thì dễ nhưng bắt chước chẳng dễ chút nào.
Đang bận rộn tập tướng đi thục nữ nàng không hề biết có hai kẻ xuất hiện đang nhìn mình chăm chú.
- Ngươi chắc chắn ả ta là đại tỷ sao ?
- Chắc chắn, bất kỳ ai trong phong Linh sát chúng ta cũng đều được ngâm trong độc trùng, mà dạ hương của ta tuyệt không nhận lầm.
Hai nữ nhân lầm bầm thật nhỏ sợ kinh động tới người xung quanh. Những tưởng minh đã ẩn thân khá tốt thế nhưng lại thấy Ngọc Phượng phân phó hạ nhân rời đi, nàng ngồi trên nghế thưởng trà nhàn nhạt nói :
- Hai muội đã tới rồi thì lại uống trà rồi hãy về. Thiên Nhạc chỉ làm theo bản năng, nàng cũng không rõ sao mình có thể nhận ra trong phòng có người, khi tỉnh ra thì hai nàng kia đã hiện thân.
Hai nàng kia có khuôn mặt giống nhau như tạc mang một vẻ đẹp nhu hòa có lẽ là chị em song sinh. Cha, thì ra mình là cao thủ nha,liệu nàng có bay tới bay lui giống trong phim khong nhỉ ? Đang miên man suy nghĩ thì bị cắt đứt bởi Thanh Thanh :
- Đại tỷ, ta thấy ngươi dạo này rất lạ nha, chỉ lo ngắm nghía, không làm nhiệm vụ gì cả…Chẳng phải lúc này người nên ở bên cạnh hoàng thượng sao ?
Thiên Nhạc Như một kẻ mù mờ, vì Phong Linh sát là một tổ chức sát thủ, mà Ngọc Phượng có vẻ là người của Phong Linh sát. Nàng biết những điều đó, nhưng nhiệm vụ mà bọn họ nói là gì ? sát hại hoàng thượng chăng ? Chỉ nghĩ đén khuôn mặt thiên thần kia sẽ biến mất bỗng dưng tim nàng nhoi nhói đau. Nhưng không để lộ suy nghĩ của mình nàng xoay người :
- Ta cũng đang định đến chỗ hoàng thượng các ngươi cứ yên tâm việc của ta ta tự biết.
Hai nữ tử nhìn nàng với vẻ nghi hoặc cũng không nói gì nhẹ nhàng xoay người biến mất như chua từng xuất hiện. Nàng nhanh chân bước về thư phòng nơi có hắn ở đó, thấy nàng xuất hiện hắn không chút biểu tình gì lại tiếp tục cúi xuống nghiêm túc phê duyệt tấu chương.
Nhìn hắn chẳng chút phòng bị gì với mình lòng nàng có chút hoang mang. Nếu nhiệm vụ cùa Ngọc Phượng quả thật là lấy mạng hắn thì lúc này quả thật là lúc thuận tiện nhất. Đang miên mang suy nghĩ nàng bị thanh âm nhu hòa của Triệu Tề làm sực tỉnh :
- Chắc nàng đang tự hỏi nhiệm vụ của Ngọc Phượng là gì. Ta không rõ nàng làm cách nào khiến họ không phát hiện nàng không phải nàng ta nhưng mục đích của nàng là gi ? và nàng thực sự là ai ? Ánh mắt hắn nhìn nàng có chút sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can nàng, khiến Thiên Nhạc bỗng cảm thấy có chút khó chịu
– Ngươi biết ta không phải nàng ta,là vì ngươi thích nàng ta sao ? Dù có thể nàng ta tiếp cận hắn là vì ám sát hắn nhưng hắn vẫn như thế chỉ dịu dàng với mỗi nàng ấy ? Tâm nàng đột nhiên co rút lại cảm giác nghèn nghẹn tại cổ họng khó chịu vô cùng.
Hắn không đáp lời, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, hắn có chút quan tâm nàng ấy nhưng có phải yêu thích không hắn cũng không rõ lắm, chỉ là khi thấy nàng ta hắn dường như có chút thương cảm lạ lùng. Dù nàng khá lạnh lùng nhưng nhìn hết sức bi thương,khiến lòng thương hại của nam nhân trỗi dậy.
Nhưng nữ nhân trước mắt hắn không có bóng dáng bi thương ấy, từ nàng ta hắn cảm nhận dược hương vị ngọt ngào dịu nhẹ. Sự lóng ngóng đáng yêu kia khiến hắn ngày càng muốn biết nhiều hơn về nàng, nàng đến bên hắn là vì sao, là thù hay bạn.
Hắn thật sâu nhìn vào mắt nàng như muốn biết rõ nữ nhân này, dù nàng là kẻ thù của hắn hắn cũng muốn giữ nàng bên cạnh liệu có được chăng ?vì thế hôm nay hắn đánh cuộc một lần, đuổi hết mọi thủ hạ ra ngoài chỉ còn nàng và hắn. Bị hắn nhìn Thiên Nhạc tự dưng lùi từng bước
- Ta tên Phương Thiên Nhạc, là người của một ngàn năm sau, vì tai nạn nên hồn phách đột nhiên đến đây,không rõ vì sao khi tỉnh lại lại trở thành Nhan Ngọc Phượng, nhưng ký ức của nàng ta ta lúc nhớ lúc không, không rõ ràng. Ta thực không cố ý chiếm dụng thân thể của nàng ta nhưng cũng không biết làm thế nào trả lại thân thể này… Ta nói toàn là thật đó. Nàng đưa 3 ngón tay làm động tác như đang thề trong các phim cổ trang ánh mắt kiên định nhì hắn. Hắn nhíu mi nghi hoặc nhìn nàng, rồi ánh mắt dường như nhu hòa hơn trước.
- Nói vậy là nàng mượn xác hoàn hồn sao ? Trong lời nói của hắn có chút nghi hoặc nhưng không chút trào phúng hay trêu cợt gì mà hết sức nghiêm túc, hắn tin nàng sao ? Thông thường thì nói những chuyện thế này sẽ bị đối phương cho là điên hoặc hoảng sợ. Nhưng hắn không như thế chỉ nghiêm túc nghe nàng kẻ lại mọi thứ.
- Nói vậy Ngọc Phượng đã chết sao ? Ánh mắt hắn xa xăm không chút nhìn ra tâm tư hắn biết nàng ta đã chết hắn có tâm trang ra sao ? có đau lòng chăng ? Trong lòng nàng có chút ê ẩm.
Chương 4 :Thích khách
Đang nhìn nàng nhu hòa ấm áp bỗng dưng ánh mắt Triệu Tề đột nhiên trở nên sắc lạnh. Hắn vươn đôi tay ôm lấy nàng thế nhưng thân thể hắn dần cứng đờ lại . Khi nàng nhìn thấy máu tươi của hắn nhiễm đỏ hoàng bào, trong mắt nàng là lửa giận lấn áp, nàng bỗng dưng điên cuồng ra sức chém giết những kẻ tấn công bọn họ. Nàng tức giận bản thân sao không phát hiện những kẻ kia, cũng chẳng nhớ minh dùng cách nào giết bọn chúng.
Lát sau bọn họ có thêm người hỗ trợ là một nam nhân có khuôn mặt lạnh băng có trong ký ức của Ngọc Phượng. Thân hình Thiên Nhạc có chút chấn động khi nam nhân kia đến, thế nhưng rất nhanh nàng hồi phục, chạy đến bên Triệu Tề lo lắng.
Nàng cầm máu cho hắn, dìu hắn đến chỗ an toàn, cũng may vết thương không lớn, hắn cũng có tập võ công nên thân thể cũng khá tốt vì thế không quá nguy hiểm. Hắn bắt lấy tay nàng hơi thở có chút dồn dập nhưng vẫn cố nói điều gì đó :
- Đừng… để ai biết việc nàng vừa nói với ta. Nhiệm vụ họ giao cho Ngọc Phượng là bảo vệ ta…nàng…nàng cũng không…không cần tìm cách trả thân thể lại cho nàng ta…
Hắn thật sự sợ hãi khi nàng nói sẽ trả lại thân thể cho Ngọc Phượng, nữ nhân này sẽ về một nơi không có hắn, chỉ nghĩ thôi khiến hắn đột nhiên không thở nổi. Thời gian ở cùng nàng rất ít chỉ vài ngày thế nhưng cũng khiến hắn luôn tâm niệm đến nàng. Đôi mắt trong trẻo ngây ngốc cùng hành động lóng ngóng đáng yêu kia khiến hắn chỉ có một ý niệm dù nàng là ai, đến bên hắn với mục đích gì hắn cũng không muốn nàng rời đi.
Hốc mắt Thiên Nhạc đã tràn đầy nước mắt, nhìn hắn hơi thở mỏng manh giọng nói đứt quãng, tâm nàng đau như bị ai đó xé nát,thế nhưng nàng vẫn thấy chút ngọt ngào. Dù mục đích hằn giữ nàng lại là gì thì nàng biết vị trí của nàng quan trọng hơn Ngọc Phượng trong lòng hắn.
Nàng sống 30 năm trong thế giới của mình nhưng chưa từng mê luyến bất cứ kẻ nào, không, phải nói chưa một ai khiến nàng để tâm đến thế. Là bác sĩ nàng biết hắn sẽ không chết nhưng hắn đau cả tâm can nàng cũng đau đớn. Nàng thương hại hằn sao ? Không, nàng sẽ không vì nếu thương hại kẻ khác nàng sao có thể hành y đây. Mắt thấy nhiều bệnh nhân còn đáng thương hơn hắn thậm chí còn thấy rất nhiều người chết trước mắt mình nhưng nàng nào có đau đớn như vậy. Chỉ bên hắn vài ngày khiến vị trí hắn trong lòng nàng lớn đến vậy sao ?.
Sau khi đám thích khách bị Hằng Phong giải quyết hết, hắn ánh mắt sác lạnh nhìn về phía Thiên Nhạc đang khâu vết thương cho Triệu Tề, ánh mắt không nhìn ra hắn nghĩ gì. Phi thân rời khỏi hoàng cung hắn có việc cần bàn lại với vương gia. Trong Phủ chính vương Triệu Ngạn nhàn nhã ngồi uống trà trên môi vẫn nụ cười nhè nhẹ nhưng trong ánh mắt sắc lạnh vài phần
– Ngươi nói mượn xác hoàn hồn ? Và Tề muốn giấu ta ? Có nên đổi người khác ? Hắn hỏi ý kiến Hằng Phong, tuy là chủ nhân nhưng hắn luôn lấy ý kiến từ y vì hắn biết Hằng Phong là kẻ có con mắt khách quan và luôn suy xét rất chuẩn xác. Hắn cản thấy nếu bản thân đưa ra quyết định lúc này là không sáng suốt vì hắn đang giận nghiến răng nghiến lợi, đứa em trai hắn dùng mọi tâm cơ bảo vệ nay lại muốn có bí mật với hắn.
– Thuộc hạ nghĩ không phải đổi, dù mượn xác hoàn hồn, nàng ta vãn giữ được võ công của Ngọc Phượng, lại tinh thông y thuật, vả lại hoàng thượng muốn giữ nàng lại nếu ta đổi sẽ…, chỉ là…
- Không rõ nàng ta liệu có nguyện ý bảo vệ Tề ? Hắn nói ra Nghi vấn của bọn họ, nếu giờ đổi một kẻ khác cũng không mấy khó nhưng bọn họ cần kẻ giỏi nhất ít bị nghi ngờ nhất mà Ngọc Phượng là một trong những lựa chọn hoàn hảo nhất. Và hắn cũng không muốn Tề và hắn phải tranh cãi vì một nữ tử.
- Cho người giám sát nàng ta. Đồng thời ngươi tạm thời sang đó ẩn thân 1 chuyến trước khi biết được đáp án đi. Vẫn lạnh nhạt vậy ra lệnh mà ý cười trên khuôn mặt không giảm.
- Dạ. Hằng Phong rời đi, hắn cần sắp xếp kẻ theo dõi hành động của kẻ tự xưng là Thiên Nhạc kia. Trong ánh mắt lạnh băng của hằng Phong có tia áy náy xẹt qua, nàng liệu có phải vì hắn mà rời bỏ thế gian ? Thế nhưng rất nhanh tia tình cảm ấy cũng biến mất, hắn không muốn biết, dù là đúng hắn cũng sẽ không áy náy.
Trong Long Minh Các của đông cung, Thiên Nhạc ngồi nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ của Triệu Tề. Nhìn hắn yên giấc nàng biết mình yêu hắn rồi, nàng liệu có thể vì hắn tranh đấu hậu cung. Có thể vì hắn trở thành sát thủ giết trăm người, đi ngược với mục đích học y của mình không ?. Nàng sẽ, chẳng phải nàng cũng vừa mới giết người đó sao ? Cũng không khó đối phó hậu cung vì nàng từng học qua tâm lý học, cũng coi qua rất nhiều phim đấu đá chốn cung đình. Cùng lắm thì vừa học vừa tranh đấu thôi.
Nhưng liệu nàng có thể nhìn hắn chạm qua nữ nhân khác không ? Câu trả lời hẳn là không, nhưng nếu hắn không yêu nàng thì sẽ khiến hắn yêu nàng, nếu hắn chạm qua nữ nhân khác thì giết nàng ta. Chẳng phải nàng là sát thủ sao ?. Như gỡ bỏ nỗi lo trong lòng Thiên Nhạc Mỉm cười. Nàng phải ngay lập tức bắt tay vào cái kế hoạch của mình thôi.
Nhìn mắt lóe sáng vì ý định gì đó nàng ta vừa nghĩ ra, Hằng Phong cười khổ, có sát thủ nào mọi ý nghĩ hiện hết trên mặt thế kia chứ. Coi bộ mình đã mất một thuộc hạ hữu dụng thật rồi, nhưng có nên giúp nàng ta một tay không nhỉ ?
Chương 5 : chịu phạt
Hằng Phong hiện thân trước mặt Thiên Nhạc khiến nàng giật mình. Nhìn thấy hắn nàng theo bản ngăng khụy xuống :
- Gia…. Đưa hai tay cung kính như tư thế của một thuộc hạ trong phim nàng hay xem, nàng nghĩ tên này có lẽ là kẻ cầm đầu Phong Linh sát.
- Ngươi là kẻ bảo vệ nhưng lại khiến chủ nhân mình bị thương, nên phạt thế nào đây ? Đôi mắt hắn lạnh lùng như băng ngàn nắm nhìn nàng khiến nàng khẽ run vì ánh nhìn đó.
- Thiên, à không Ngọc Phượng lĩnh phạt. Nàng nhíu mi, hình phạt chắc hẳn rất đáng sợ đi, vì sát thủ luôn rất khắt khe…
- Ta phạt ngươi mỗi ngày phải dùng kinh công dạo quanh hoàng cung 3 vòng, đi đủ 3 vòng mới được trở về, đương nhiên cũng không thể để người khác phát hiện hoàng hậu có võ công, rõ chứ.
- Chỉ vậy thôi ? nàng nhíu mi nghi hoặc nhìn hắn. Không phải cho độc xà cắn hay đánh thừa sống thiếu chết sao ? chỉ bắt đi loanh quanh. Nhưng mà với khả năng của nàng hiện giờ thì đi dạo như hắn nói cũng quá khó đi. Nhất là đây lại là trong cung , không cẩn thận bị nhận nhầm là thích khách thì bỏ mạng như chơi nha.
Như rõ lợi hại của việc này, nàng là kẻ tham sống sợ chết nha, dù gi cũng ở trong hoàng cung, cần gì kinh công. Không thạo cũng có sao đâu. Nếu như bị xem là thích khách thì chưa cần xác minh nàng đã bị vạn tiễn xuyên thân rồi, việc này trăm hại mà chẳng có lợi ích gì, nàng đâu có ngốc a.
- Hì.. Hằng đại ca, huynh có thể phạt ta cái khác không ? Ví dụ như chép phạt quy định làm sát thủ nếu có, hay là…
- Năm vòng…
- Nhưng..
- Mười vòng.
- Dạ , thuộc hạ lãnh mệnh.
Nàng vùng vằng đi khỏi, thay bộ dạ hành bắt đầu hình phạt. Hắn hướng mắt đến thân ảnh đang bực tức kia cười yếu ớt. Muốn nàng sử dụng thuần thục kinh công là muốn tốt cho nàng, nếu rơi vào nguy hiểm ít ra cũng có thể bỏ chạy. Dù biết kẻ trước mặt hắn không phải Ngọc Phượng nhưng cảm giác áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của nàng ta.Thứ hắn có thể làm là để kẻ sống thay Ngọc Phượng này hạnh phúc, có lẽ chỉ vậy khiến hắn nhẹ lòng.
Vừa thay xong y phục xong Thiên Nhạc còn chưa biết bay lên thế nào thì bị một cánh tay túm lấy cổ nàng bay lên mái nhà của Long Minh các. Khi nàng kịp hoàn hồn thì hắn cư nhiên đẩy nàng từ trên đó xuống.
- Để ta tiễn muội một đoạn. Hắn nhàn nhạt nói
khi nàng kinh hoàng vì mình đang rơi thì đột nhiên bản thân chân quẫy mạnh đạp vào cành cây gần đó rồi cứ thế tung mình trong không trung. Nàng đang bay nha, cư nhiên biết bay nha, bay như chim.
Đang vui vẻ chẳng thèm nhìn phía trước thì ầm 1 cái nàng cư nhiên đụng phải một kẻ cũng mặc dạ phục chạy quanh như nàng. Kẻ kia bị nàng đụng trúng vì bất ngờ lại bị đụng choáng váng nên rơi xuống đập đầu vào hòn đá chết tươi. Nàng cũng chệnh choạng một chút nhưng rất may là vướng vào một cành cây, không biết do may mắn hay do kinh công của Ngọc Phượng khá mà nàng không sao lai nhún người hạ xuống đất an toàn. Đến bên kẻ xấu số nàng phát hiện hắn cùng bọn với những kẻ tấn công nàng sáng nay.
Nhưng mà đáp xuống rồi thì bay lên thế nào đây, thế là nàng lại hì hục trèo lên cây. Nhìn xuống dưới, độ cao cũng tương đối( akiaki :lúc nãy bay được là do Hằng Phong đẩy từ mái nhà xuống , nên tỷ ấy nghĩ leo lên thả mình xuống sẽ bay được giống tàu bay) vừa định thả mình xuống phía dưới nàng nghe thấy tiếng cười từ phía dưới gốc cây.
- Ha..ha..a. Triệu Tề ôm bụng cười lớn.
Khi hắn thấy Hằng phong đến thì xem ra việc nàng mượn xác hoàn hồn đã lộ. Vì bảo hộ nàng hắn đã cho cấm vệ quân lui hết để nàng an toàn dạo quanh hoàng cung của hắn. Nếu không thì đừng nói là một màn đụng người lúc nãy, nàng vừa ra khỏi Minh long các đã chết dưới vạn tiễn rồi. Vẫn theo sát nàng vì không yên tâm, hắn thật chẳng muốn rời mắt khỏi nàng.
Chẳng biết là nàng bảo hộ hắn hay hắn bảo hộ nàng nữa, nhưng hắn hạnh phúc. Chỉ cần bên cạnh nàng hắn cảm thấy thật hạnh phúc và thảnh thơi, bên nàng luôn có những bất ngờ đáng yêu vì những hành động của nàng. Tỷ như việc trèo lên cây để dùng tới kinh công, lúc nãy nàng từ mái của Minh long các có thể dùng kinh công là do lấy đà từ cành cây kia. Hắn thật không dám tưởng tượng nếu là từ trên cây chỗ nàng định nhảy xuống kia nàng sẽ có thể giống tên kia té chết không.
Chương 6 : Bại lộ.
Khi bị hắn cười nhạo Thiên Nhạc không tức giận mà thấy hạnh phúc, nàng cư nhiên mang đến nụ cười cho hắn. Nhưng nhớ ra gì đó nàng hướng hắn quát lớn
- Này, ai cho phép ngươi ra đây, bênh nhân thì phải ở trong phòng chứ. Câu mắng vừa ra khỏi miệng nàng bụm chặt miệng lại nhất thời rơi từ trên cây xuống. Khi nàng đang rơi tự do thì đột nhiên được hắn tiếp lấy nàng, ôm nàng hạ xuống an toàn.
- Nàng mắng trẫm sao ? xem ra trẫm phải phạt nàng mới được. Vừa nói hắn vừa phủ môi lên môi nàng ra sức mút lấy hắn đã nhịn quá lâu rồi, phải dùng trà có pha thuốc ngủ giúp hắn ngủ bên nàng hàng đêm. Phải thật kìm nén bản thân rất nhiều mới không làm nàng hoảng sợ mà rời khỏi hắn. Nhưng nay hắn không muốn kìm nén bản thân nữa. Hắn muốn nếm tư vị ngọt ngào của nàng, muốn nàng thực sự là nữ nhân của hắn.
Tư vị ngọt như kẹo này là hôn sao Thiên Nhạc thấy đầu óc lâng lâng. Nàng thích tư vị của hắn vì thế trúc trắc đáp lại hắn. Khi cả hai không thể thở được nữa hắn và nàng mới tách nhau ra trong quyến luyến. Ôm nàng nhẹ nhàng hắn nói khẽ bên tai nàng :
– Nàng chỉ cần nhón chân lên nhún mình một cái có thể dùng đến kinh công rồi. Không cần trèo lên chỗ cao thả mình xuống rất nguy hiểm, ta sẽ lo lắng cùng đau lòng biết không ?. Sao nàng có thể nghĩ ra trèo lên cây nhỉ ? Hành động đáng yêu này của nàng khiến ta không thể không muốn biết tiếp theo nàng sẽ làm gì. Thiên Nhạc nở nụ cười xấu xa, nàng vươn đôi tay nhỏ bé kéo đầu hắn lại gần mình :
- Bất quá ta thích hình phạt của chàng. Nàng vừa nói vừa nhón chân lên lớn mật hôn hắn, khi đầu óc hắn như mất dần phương hướng nàng buông hắn ra lại cười xấu xa.
- Trước hết phải trở về báo cáo ta đã lĩnh phạt xong. Rồi thì chàng phải bù ta đêm viên phòng nữa. Vừa nói hai má nàng vừa ửng đỏ đáng yêu, bô dạng thẹn thùng của nàng khiến hắn ngây ngẩn cả đầu óc.(akiaki : đúng là sói đội lốt cừu mà, dụ dỗ trẻ vị thành niên kìa)
Bọn họ trở lại Long Minh các bây giờ ở đó không chỉ có Hằng Phong còn có cả Triệu Ngạn Chính vương gia anh trai Triệu Tề. Khuôn mặt hắn lúc này có chút tối lại. Trên khuôn mặt mất hẳn bộ dạng tươi cười thường ngày. Triệu Tề cảm giác được nguy cơ khi thấy huynh trưởng như vậy thế nhưng ai kia chẳng biết sống chết lên tiếng.
- Tham kiến vương gia, vương gia, ta tuy tất trách trong lần nhiệm vụ trước nhưng lúc nãy ta đã giết được thêm một tên thích khách nữa. Có thể xem là lấy công chuộc tội không. Nàng hùng hồn nêu chiến tích khiến Ở một bên Triệu Tề cũng cảm thấy bất tắc dĩ.
Nàng là kẻ đầu óc đơn giản, có thể nói là ngây thơ nhưng đang cố tỏ ra là người nguy hiểm là bởi vì hắn sao. Trong lòng hắn có tư vị ngọt ngào, hắn biết hoàng huynh giận như vậy là vì hắn đã vì nàng mà 2 lần lơi lỏng phòng bị khiến mình rơi vào nguy hiểm mà tất cả là vì nàng. Bỗng hắn cảm thấy lo sợ hoàng huynh sẽ tước nàng ra khỏi tay hắn. Nỗi sợ hãi ấy khiến hắn sẽ phải ra mặt cầu xin hoàng huynh, hắn biết nếu hắn cầu xin hẳn hoàng huynh sẽ đồng ý.
- Ngươi tưởng ta không biết lần này là do ngươi may mắn đụng trúng kẻ đó khiến hắn té chết sao. Thiên Nhạc, ngươi nghe cho rõ, cho dù ngươi thật lập công cũng không có quyền ở trước mặt bổn vương ra điều kiện.
Thiên Nhạc nghe hắn gọi tên minh thì mới vỡ lẽ, thì ra hắn đã phát hiện, nàng bây giờ chỉ có một ý nghĩ cho dù phải cầu xin, phải đổi tất cả mọi thứ để được ở bên Triệu Tề nàng cũng không từ. Lần đầu tiên kẻ sống 30 năm chưa từng quỳ trước mặt phật, thần, chỉ quỳ trước bài vị tổ tiên và cha mẹ cũng chua từng van xin ai dù là cha mẹ nàng. Thế nhưng giờ đây nàng quỳ xuống trước mặt hắn níu ống quần hắn bắt chước vở tuồng bi thương nhưng có lẽ nó cũng chính là cõi lòng nàng lúc này.
- Vương gia, ta sai rồi, mong cho ta cơ hội. Thấy nàng quỳ xuống Triệu Tề cũng đau lòng mà cầu xin hoàng huynh :
- Là lỗi ở đệ không liên quan đến nàng, xin hoàng huynh trách phạt. Triệu Ngạn nheo con mắt nguy hiểm nhìn Tề Nhi mà hắn bỏ bao công sức bảo vệ nay lại vì nữ nhân này mà tính mạng cũng không cần.
- Đệ thân làm đế vương mà vì một nữ nhân những hai lần lơi lỏng phòng ngự bản thân khiến bản thân rơi vào nguy hiểm ta sao có thể không quản đây. Hắn rít qua từng kẽ răng, Hắn sao có thể tha thứ cho hành động này của Tề Nhi.
- Chàng cho cấm vệ quân lui xa là vì ta sao ? Ách,vậy thì không được rồi, chàng… Chàng sao ngu ngốc vậy hả, chàng biết rõ có kẻ muốn giết mình mà vẫn tạo cơ hội cho bọn chúng. Sao có thể đặt mình vào nguy hiểm kia chứ…. Nàng hướng hắn kích động rống giận. Rồi hùng hồn quay sang Triệu Ngạn :
- Vương gia ta muốn về Phong Linh Sát rèn dũa lại bản thân đến khi bản thân ta có đủ khả năng sẽ quay trở lại bên Tề. Triệu Ngạn tuy sắc mặt không có biểu tình gì nhưng nữ nhân tên Thiên nhạc này hắn thích nha. Tuy rằng nàng ta không có phép tắc quy cũ nhưng ít ra hắn biết được nàng ta đối với Tề là thật lòng.
- Được, nhưng nếu ngươi không phải là kẻ đứng đầu Phong Linh Sát giống như Ngọc Phượng trước kia thì ngươi sẽ không thể trở về bên Tề nữa. Không hối hận sao ? Hắn có chút thú vị nhìn nàng.
- Nếu ta không thể là kẻ giỏi nhất, ta cũng không có tư cách đứng bên Tề. Nàng rất dõng dạc tỏ rõ ý chí của bản thân. Thế là nàng theo Hằng Phong kích động trở về, đến khi hối hận thì đã là chuyện của ngày hôm sau.
Phan_1Phan_2Phan_3Phan_4Phan_6Phan_7Phan_8Phan_9Phan_10 endPhan_Gioi_thieu